Đạo diễn Lê Thiện Viễn: “Tôi muốn kể câu chuyện của mình”

Năm năm – quãng thời gian đạo diễn Lê Thiện Viễn tạm “gác ống kính” rời xa màn bạc, hóa ra cũng ngần ấy năm anh gom nhặt xúc cảm, chắt chiu từng chút dư vị đời thường để trở lại cùng với câu chuyện được chính anh đặt bút – “Hẹn em ngày nhật thực”. Đủ chín muồi, đủ trầm lắng, và cũng đâu đó gọi về một thuở hồn nhiên, anh gửi gắm đến điện ảnh Việt một tình yêu tinh khôi giữa lòng đức tin, đưa ta về với những ngày xưa cũ, về những rung động chân phương.

“Tôi muốn kể một câu chuyện khiến người xem rung động”

Xin chào đạo diễn Lê Thiện Viễn, phải nói là rất vui khi thấy anh trở lại với điện ảnh với “Hẹn em ngày nhật thực”. Không biết khi ngồi và ngẫm lại hành trình đã qua, anh có bao giờ nghĩ về “cơ duyên” đã đưa mình đến với điện ảnh không?

Có chứ… với tôi, đó là một chặng đường khá dài. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi có cảm giác mọi ngã rẽ trong đời mình đều dẫn đến điện ảnh, chứ ban đầu tôi chẳng hề định trước. Hồi còn ở quê, tôi hay được bạn bè, anh chị khóa trên nhờ vẽ minh họa trong mấy quyển lưu bút. Lúc đó cũng gọi là “có tiếng” một chút (cười), chủ yếu vì vẽ đẹp thôi. Sau đó tôi thi vào ngành kiến trúc, đi học, tốt nghiệp rồi đi làm một thời gian. Nhưng đến khi cầm máy ảnh, tôi mới nhận ra mình thật sự yêu nhiếp ảnh. Rồi từ nhiếp ảnh, tôi bắt đầu tham gia các dự án âm nhạc với ca sĩ. Cũng từ đó, mọi người dần gọi tôi là “đạo diễn”. Sau đó nữa, tôi thử sức với quảng cáo, rồi làm dựng phim… cứ thế mà đi, mà học. Vậy đấy, mọi thứ cứ đưa tôi đi đến ngày hôm nay. 

Anh có bị chạnh lòng khi tên thường gắn với mác là “đạo diễn tay ngang” không?

Tôi tay ngang thật mà (cười). Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nói chung là tôi bình thường trước các danh xưng đó. Tôi chỉ tập trung vào hiện tại mình đang làm thôi. 

Thú thật xuất phát điểm của tôi không phải là một người được đào tạo bài bản về làm phim, nên khó khăn là việc chẳng thể tránh khỏi, đặc biệt là khâu xây dựng đường dây kịch bản. Nhưng tôi nghĩ, mình có cách để bù lại. Tôi đi học thêm, rồi vừa làm vừa học. Mỗi dự án là một lần mình hiểu thêm một chút, sửa mình một chút. Như hai bộ phim trước, dù đó là câu chuyện của người khác viết, nhưng việc được tham gia đóng góp cũng giúp tôi dần hiểu một kịch bản cần gì, vận hành ra sao. Đến một thời điểm, tôi quyết định, ở bộ phim thứ ba này, tôi phải kể câu chuyện của mình. Tôi muốn kể một câu chuyện khiến người xem rung động, giống như tôi năm đó khi xem “Mắt Biếc” của Victor Vũ. Tôi vẫn nhớ mình đã xúc động ra sao, đã thương Ngạn như thế nào… và tôi muốn làm một bộ phim như thế.

Có phải vì thế, anh mất đến 5 năm “lùi lại một nhịp” kể từ “‘Em’ là của em” không?

Nếu nói về khoảng thời gian đó, tôi thấy mình hồn nhiên lắm. Cũng tâm tư như giờ thôi, nhưng tâm huyết và vui vẻ với nghề lắm. “Vu quy đại náo” với “‘Em’ là của Em” phần nào nói về con người tôi lúc đó. Nhưng khi xong phim thứ hai, như tôi đã chia sẻ, tôi nghĩ dự án kế tiếp phải tốt hơn hai phim vừa rồi thôi: “Mình phải có cái gì đó khác, bản thân phải khác, thì bộ phim mình mới có gia vị khác được.” 

Thế rồi 5 năm đi qua, tôi trầm lắng hơn ngày xưa. Nhiều câu chuyện liên tiếp xảy đến, những người xung quanh rời đi, tôi cảm nhận rõ hơn sự vô thường của cuộc sống. Cũng từ những chất liệu cảm xúc đó, tôi dành hai năm đặt bút viết “Hẹn em ngày nhật thực.” Tôi ngỏ lời với biên kịch Toto Chan, mời chị cùng xây dựng một câu chuyện về đức tin. 

Năm năm anh đã trải qua những gì để xây dựng kịch bản này vậy?

Tôi vẫn trong nhịp sống bình thường thôi (cười). Nếu nhìn lại, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ năm 2021, thời điểm dịch Covid khiến cuộc sống chậm lại, tôi chiêm nghiệm sâu sắc hơn về sinh – lão – bệnh – tử. Mỗi khi một chuyện buồn hay vui đi qua, tôi thường suy ngẫm rất lâu. Có cảm giác như mình trở nên nhạy cảm hơn với “mất mát” ấy. Tôi hay nghĩ về cảm giác của người ở lại, họ sẽ như thế nào. Có những lúc, chỉ là một chuyến xe đò về quê, đi ngang qua những ngôi mộ bên đường, tôi tự hỏi: những ngôi mộ đó là của ai? Có ai nhang khói họ không? Họ đã từng có một tình yêu, từng có một cuộc đời như thế nào? Những câu hỏi đó khiến tôi đau đáu về sự kết nối mong manh giữa con người với nhau. 

Nhưng có lẽ giai đoạn mà cảm xúc của tôi rối ren nhất là khi “Hẹn em ngày nhật thực” đóng máy. Tôi chẳng biết diễn tả sao, chỉ nhớ là mình lên Đà Lạt ngay thôi. Tôi thậm chí còn không dám xem lại những hình ảnh hậu trường; chỉ cần lướt qua một chút thôi là đã bật khóc. Bạn biết không, khi làm phim, có những cảnh quay mà vừa bước ra hiện trường, chưa bấm quay, tôi và ekip đã rơi nước mắt rồi. Có thể với người ngoài sẽ không hiểu nhưng với tôi, đó là kết quả của hai năm sống cùng câu chuyện, đi cùng nhân vật, đặc biệt là nhân vật Thiên.  Nói vậy thôi, chứ thực tế, tôi không có nhiều thời gian để “chữa lành” lắm đâu, do sau vài ngày nghỉ là lao vào phòng dựng phim rồi.

Luôn có một đức tin song hành

Để khán giả thương nhân vật, ắt hẳn, đạo diễn phải khiến diễn viên thương nhân vật của mình trước đã, anh nhỉ? Không biết anh đã xây dựng mối liên hệ giữa họ như thế nào, mà cảm giác như Thiên Ân, ngỡ đâu vai diễn này vốn dĩ sinh ra là để dành riêng cho cô ấy vậy?

Thực ra, “Thiên Ân” là một cái tên khá phổ biến trong Công giáo, một cái tên rất đẹp – “hồng ân của Chúa”. Tôi chọn tên Thiên Ân cho nhân vật, hay Thiên Ân và An Thiên trong phim đơn giản là vậy thôi. Nếu nói về chuyện “đo ni đóng giày” thì là vai bà Hoa dành cho NSND Lê Khanh mới đúng. Khi viết nhân vật người mẹ, tôi đã nghĩ ngay đến chị.

Còn với nhân vật An Thiên, tính cách của nhân vật này lại được xây dựng dựa khá nhiều trên chính bản thân tôi. Bạn biết đây, khi viết, dù không cố ý, nhưng những suy nghĩ, cách hành xử của mình trong đời sống sẽ tự nhiên đi vào nhân vật. Đặt trong một hoàn cảnh cụ thể, tôi thường viết theo phản xạ: nếu là tôi, tôi sẽ làm gì, sẽ nói gì. Có những lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại viết nhân vật như vậy, nhưng rồi  thấy điều đó cũng ổn, thậm chí còn dễ thương. Một nhân vật hơi trẻ con, nhưng cũng chững chạc, thêm một chút nghệ sĩ lẫn bụi bặm của người thợ điện, thế là tình cờ, tôi để ý đến Khương Lê. May mắn thay, bạn ấy sắp xếp được lịch để tham gia, và thế là chúng ta có Thiên như vậy trên màn ảnh.

Anh có lường trước được rằng câu chuyện mà anh nâng niu trong phim sẽ gặp phải những “cơn gió ngược” khi bước ra rạp chiếu, nhất là với một chủ đề nhạy cảm như chuyện người trong – kẻ ngoài đạo không?

Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng khi đặt bản thân cũng là một người Công giáo, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không căng thẳng đến thế (cười). Tôi cũng có tham khảo kiến các cha, các sơ về câu chuyện trong phim, và may mắn nhận được sự ủng hộ. Thậm chí, các sơ còn nói rằng nếu kể một câu chuyện tôn giáo mà mọi thứ đều hoàn hảo, thì giống như người nhà tự khen nhau thôi. Nên tôi càng tin việc bóc tách những góc tối là điều cần thiết, để nhìn thấy và thay đổi. Giống như việc Thiên trong phim là một người ngoại đạo, muốn hiểu người mình yêu nên đi học đạo. Ở góc nhìn của tôi, điều đó dễ thương lắm. Một người ngoại đạo, chỉ cần họ sẵn sàng bước vào nhà thờ, tìm hiểu về Chúa, còn việc họ có tin hay không là chuyện của tương lai. Điều quan trọng là mở cửa cho họ trước đã.

Đứng giữa nhiều luồng ý kiến đa chiều, anh đối mặt như thế nào?

Tôi đơn giản lắm, khen thì vui, chê thì buồn thôi. Nhưng chung quy lại, tôi nhận thấy bản chất vấn đề vẫn nằm ở góc nhìn của mỗi người. Với tôi, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Tuy nhiên, mọi sự đều có lý do. Như bà Hoa chẳng hạn, nếu chỉ nhìn những trích đoạn ngắn trên mạng, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí chỉ trích ngay. Nhưng khi xem trọn vẹn câu chuyện, họ sẽ nhận ra hoàn cảnh, lý do khiến bà hành xử như vậy. 

Vậy dụng ý về đức tin của anh trong “Hẹn em ngày nhật thực” là gì?

Ngay từ câu chuyện, tên nhân vật, đến cách bài trí, tôi muốn trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời nhân vật luôn có Chúa chở che. Đó là cách tôi gợi nhắc rằng con người luôn có một đức tin song hành. Những “rào cản” mà bộ phim nói đến thực ra ở đời sống tồn tại ở rất nhiều dạng khác nhau trong đời sống: vùng miền, quốc tịch, hoàn cảnh gia đình… Tôn giáo chỉ là một trong những “lớp” của những rào cản đó mà thôi. Điều tôi muốn là khi xem phim, nếu ai đang có những định kiến như vậy, họ có thể nhận ra và thay đổi. Còn nếu không, thì mỗi người cũng có thể rút ra cho mình một điều gì đó như việc trân trọng người mình đang yêu khi họ vẫn còn bên cạnh. 

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!

The post Đạo diễn Lê Thiện Viễn: “Tôi muốn kể câu chuyện của mình” appeared first on Tạp chí Đẹp.

Phấn nụ bà tùng ✅ phấn nụ hoàng cung ✅ phấn nụ cung đình ✅ 0909443302 ✅ Phannubatunghue.vn
phấn nụ
phan nu
phấn nụ cung đình
phấn nụ hoàng cung
phấn nụ bà tùng
https://phannubatunghue.vn/
#phannu #phannubatung #phannuhoangcung #phannucungdinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Hòa nhạc Marathon trực tuyến Hồi sinh”: Dẫu có muôn vàn khó khăn thì năng lượng tích cực vẫn chảy tràn trong mỗi chúng ta

200+ hình ảnh 12 cung hoàng đạo đẹp, độc đáo nhất: chibi, anime, cổ trang đủ cả!

Hứa Quang Hán và những bộ phim tiêu biểu của mỹ nam Đài Loan hot nhất hiện nay